【Tước Đoạt】(H nhẹ)
Warning: có ngược, máu me, tra tấn tâm lý, bạo lực và đặc biệt là bị ooc, khuyên can nếu bạn không thích ngược hãy bỏ qua. Chiếc fic này do con t/g nghĩ ra bối cảnh lẫn plot nên không dính dáng tới bản nguyên tác, không mang tính chất đả kích một nhân vật hay gì cả.
OTP: Phong Tín × Mộ Tình
Phong Tín = Hắn
Mộ Tình = Y
BGM: Tam Bái Hồng Trần Lương/Hỷ.
_________________
Có từng ai mộng tưởng về một cuộc hôn nhân đẹp như mộng, khi mà bạn được cưng sủng, yêu chiều không? Đôi khi hiện thực tàn khốc, hệt như câu truyện cổ tích về nàng công chúa nhưng ẩn sau nó là bí ẩn giấu kín, nghe thì rùng rợn, mà đã biết rồi thì thật đau lòng.
Kể như, Mộ Tình trong tim Phong Tín, cưới nhau trọn tình 20 năm. Kẻ cười người khóc, là câu nói miêu tả về mối quan hệ sau khi tân hôn của họ. Mỗi ngày, mỗi năm đối với Mộ Tình mà nói thì là 365 ngày stress của Phong Tín. Đau đầu nhứt mỏi, cứ về nhà nương tựa vào lòng người thương của hắn sẽ hết thôi.
Tất cả là do hắn không biết quý trọng, nâng niu con người y bề ngoài kiên cường nhưng thâm tâm mỏng mang như mảng kính trước súng đạn bắn như mưa. Hắn không biết, bao đòn roi quất vào Mộ Tình là bấy nhiêu thương tổn như cây dao gọt sâu vào trái tim Mộ Tình.
Nhìn cảnh Phong Tín cứ mỗi ngày về nhà là nắm lấy cổ áo Mộ Tình rồi mò mẫm lên nơi yết hầu mà siết nó lại. Đụng vào chỗ nào là vết tích ngay đó, chỉ tiếc là hắn không nỡ đụng nào động mạch của y, hại y chết. Mộ tình đau thương khổ lòng, hàng ngày rơi lệ mi bên cửa sổ, tội thân chàng thiếu niên.
Mộ Tình có bao giờ lấy hắn ra để căm ghét chưa? Chưa lần nào cả! Kể cả tiếng hét đánh đập hoà âm bên tai của Mộ Tình như thanh âm sẵn sàng giày vò y ngày đêm. Mở mắt sáng dậy trên giường mình, bên cạnh là người y yêu ngủ say bơ phờ. Nhớ lại những đêm không ngủ, cũng đủ mệt lả rời:
- Mình sẽ được thoát khỏi tình cảnh này sớm chứ? - sự lo lắng chạy ngang tâm trí của y
Những lần suy tư bên cửa sổ, là mỗi lần Phong Tín cặm cụi dùng con dao lấy từ nhà bếp. Rạch lên tay Mộ Tình, mặc kệ y giãy giụa cỡ nào đều bị hắn một tay mạnh bạo rạch đứt cả ngón tay. Hắn vui thì cắt đứt vài ngón tay, hắn quạo hắn căm hận thì bị cưa phang cả ngón tay.
Sau những lần mèo vờn đuổi chuột trên người y, Phong Tín sẽ đùa giỡn với y trên tấm ga chiếu giường. Sự rên rỉ của Mộ Tình pha lẫn tiếng va chạm của hai làn da của hắn và y. Bên trong bụng của y được con quái vật của hắn nuốt trọn, từng da thịt cụng vào nhau, vừa ấm mà còn tạo cảm giác tuyến tiền liệt được ma sát. Có cảm xúc như y vừa được thoả mãn tham muốn, vừa bị hành hạ và ép buộc.
Mộ Tình cắn chặt răng, mông đỏ ửng lên vì bị Phong Tín dùng tay vỗ vào cặp mông liên tục. Tuy là hơi đau nhưng nó mang lại cho y cảm giác phê và có chút hưng phấn khiến y không kìm được, từ miệng y phát ra những tiếng rên quyến rũ chỉ càng khiến tên cuồng mạnh bạo như hắn có nước lấn tới.
Hắn vui thì hắn sẽ thoả mãn cơn dục vọng của y, hắn tức giận thì y chẳng những không được lên đỉnh mà còn bị ngược đãi trong khi làm tình, kể cả việc bôi trơn hay nới lỏng trong tình huống Phong Tín có tinh thần không tốt đều bị bỏ qua. Đã có nhiều lần y bị hắn đâm vào liền mà chẳng bôi trơn khiến bên dưới y bị rát đau, có khi là từng giọt máu chảy tong tong. Hắn chẳng dừng lại mà còn tận dụng máu của y để thoả mãn cơn ham muốn của bản thân.
Không ít lần y đã xin được hắn trợ giúp, ít nhất là để y tự do ra ngoài. Phong Tín không đồng ý, sợ Mộ Tình sẽ vì hận mà trốn chạy khỏi hắn, hắn cứ thế sẽ vụt mất y. Đôi khi y lén ra ngoài đều bị hắn phát hiện, hắn sẽ vì thế mà nắm tóc y mặc sức y giãy giụa mà kéo y vào nhà một cách nhẫn tâm:
- Làm ơn, hãy trả lại sự tự do cho tôi!!! - Mộ Tình gào thét.
Càng van xin, y càng bị hắn nhốt vào trong phòng. Mỗi lúc như vậy y đều bị hắn xích cổ tay, không cho y ăn uống cũng như sự tự do, khoảng thời gian đấy đối với y chỉ có khoái cảm, đau rát và...máu.
Cứ thế hai mươi năm trôi qua trong đau khổ và sự vô nghĩa, y dần có suy nghĩ bản thân mình đã mất đi giá trị của sự sống. Suy nghĩ lớn dần, đến lúc nó trở thành hiện thực, y đầu óc đã không còn tỉnh táo.
Đó là một ngày chẳng vui vẻ như bao ngày khác, chỉ có điều tồi tệ hơn khi Mộ Tình phát hiện Phong Tín đã phá nát bảo vật mà mẹ mình để lại cho y trước khi y cưới Phong Tín. Y cầm vật đó lên, đó là một chiếc nhẫn nhìn sơ qua cũng không có giá trị lắm, đã bị nát do hắn trong lúc tức giận đã phá hủy. Tay Mộ Tình run run nâng những miếng vụn đó trong lòng bàn tay liền bị chân Phong Tín giậm xuống. Tay y bị mảnh vụn của chiếc nhẫn cứa vào tới nỗi chảy máu, dưới chân hắn là bàn tay nhỏ bé nhưng không dễ bị khuất phục đang chảy máu.
Phong Tín mặc kệ Mộ Tình rơi lệ trước bàn tay đầy máu. Hắn ta không biết khi đến nơi làm việc của mình, đằng sau lưng mình lại xảy ra việc khác. Trước giờ hắn chưa từng cho Mộ Tình ra ngoài đám đông sau khi cưới, dù cũng có người thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi.
Đến hôm nay mới vỡ lẽ, khi mà Mộ Tình cả người đầy vết thương tích bám sau Phong Tín. Phong Tín lúc phát hiện ra cũng đã quá muộn, cả đám người xôn xao nhìn Phong Tín rồi Mộ Tình. Mộ Tình nhìn Phong Tín, sắc mặt y xanh xao, y nở một nụ cười quái dị, mắt vẫn còn vương chút lệ:
- Phong Tín, anh yêu à. Người có biết, em đến đây là để làm gì không? - y chẳng để mắt đến kẻ ngoài, chỉ chú ý tới mỗi hắn.
- Mộ Tình?! Ngươi đến đây làm gì, mau về nhà đi!!! - hắn đuổi y về
Y như bị điếc, lôi từ trong túi áo mình một con dao, hắn mở to mắt nhìn y khi nhận ra đó là con dao mà hắn dùng để gây những vết sẹo vết bớt trên cơ thể của y. Y đưa cánh tay đang có dòng chảy máu tươi đỏ lòm chảy từ bàn tay y chảy xuống, y vẫn chưa băng bó bàn tay. Mọi người xung quanh có thể thấy rõ tay y đầy vết rạch chưa lành có vẻ lại bị rạch đè lên.
Phong Tín định chạy lại y để dừng y lại thì nhận ra quá trễ khi Mộ Tình dùng con dao đó lột da cánh tay mình ra, lúc đầu là rạch một đường rồi y khéo léo dùng con dao kéo da y ra trước ánh mắt hãi hùng của mọi người. Phong Tín lắc đầu rồi bình tĩnh chạy lại nắm chặt cổ tay y để y không làm hại bản thân trước mặt mọi người:
- Chẳng lẽ tính mạng của em không bằng cái danh dự của người? -y trách móc nhìn hắn.
Bắt đầu cũng có vài người lại giúp Phong Tín dừng Mộ Tình dù chẳng biết nguyên do là gì. Y vùng vẫy vẫn không thoát khỏi tay bọn họ được, Mộ Tình la hét để mọi người bỏ tay y ra. Như vậy y cũng bị quy tội là làm náo loạn rồi, dù thế y còn chẳng thèm quan tâm. Có sơ hở là y vùng khỏi tay bọn họ, y đầu óc loạn trí không kiểm soát được.
Trong vô thức y đưa tay lên một bên mắt, rồi trong đầu nảy ra ý đồ điên rồ. Đó là y dùng bàn tay còn dính vươn đầy máu tanh của mình móc mắt của bản thân ra. Ai nấy đều kinh hãi không biết nên dừng y lại hay sao:
- Haha, nếu mạng sống em không đáng, vậy thì em thà mù cho rồi. Mù rồi không còn nhìn thấy bản mặt của người nữa! - y cười lớn, mái tóc đen sẫm của y rũ xuống mắt che đi hốc mắt trống của mình.
Cứ thế máu chảy ra từ bên mắt phải của y, còn con mắt y cầm trên tay kéo theo những sợi dây thần kinh của con mắt. Mộ Tình chẳng ngần ngại giật đứt sợi dây đó. Cứ thế mà lặp lại y chang với con mắt bên trái của y.
Mọi người dần dần lờ mờ được quan hệ không tốt giữa Mộ Tình và Phong Tín. Phong Tín nghiến chặt răng, giận dữ quát Mộ Tình:
- Ngươi có thôi đi không?! Ngươi phát điên chỉ vì chiếc nhẫn đó?! - Hắn tức tới nỗi gân tay nổi lên một rõ.
Mộ Tình không đáp Phong Tín, đứng dậy trước mặt mọi người, nức nở than vãn:
- Em có bao giờ căm thù anh chưa? Có bao giờ làm anh đau chưa? Em thậm chí chẳng phản đối việc người hành hạ em -từ hốc mắt đỏ lòm chẳng còn mắt của y chảy ra máu vì y đang khóc.
Rồi y quay mặt hướng về cây kiếm vắt ngang hông y lúc y đi đến đây. Trước đây trước khi y cưới Phong Tín, y còn hiên ngang kiêu hãnh mang theo cây kiếm này. Giờ đây, giấc mộng hôn nhân của y đã tan theo mây khói của thời gian. Y cuối cùng cũng nhận thức được hôn nhân, người tình là sự đáng sợ đến mức nào. Mộ Tình ngay lúc này mới cảm thấy việc chịu đựng cay đắng suốt hai mươi năm qua là điều vô vọng.
Mộ Tình nở nụ cười, rút cây kiếm khỏi vỏ rồi đâm vào ngực bản thân mình. Y chọn cho thanh kiếm đâm vào trúng chính giữa trái tim, nơi mà động mạch và tĩnh mạch đang chuyền máu đi. Y ho ra một ngụm máu, ngực y của chảy máu nhiều đến nỗi nó nhuốm đỏ cả bàn tay và nền đất lạnh. Y ngã gục xuống đất, trước mặt người mình yêu. Phong Tín sửng sốt, quỳ xuống bên cạnh người, lay người y mãi chẳng thấy động đậy. Hắn không tin vào mắt mình, cố gắng tìm cách chữa trị nhưng vô dụng rồi.
Mất y rồi, hắn mới hối tiếc việc làm của mình. Hắn hoảng loạn gọi mọi trợ giúp, hắn giờ mới thấy mình ngu ngốc như thế nào khi nãy không dừng Mộ Tình lại. Nói thì nhiều mà xảy ra thì nhanh, trong vài phút ngắn ngủi, y ra đi trước mặt hắn mà chẳng thèm chào tạm biệt nổi.
Hai mươi năm qua giấc mộng sống ấm no hạnh phúc đều bị Phong Tín nhẫn tâm đạp đổ, để rồi y mất rồi hắn mới muốn quay lại ngày xưa để sửa chữa lỗi lầm...
...
...
"Người mất rồi, mới hối tiếc. Người đi rồi, lại đau khổ. Hành hạ mãi, rồi cũng tự do. Sống đau mãi, để rồi cũng đi"
___________________
-> tuy chỉ là chiếc câu chuyện ngắn về OTP, nhưng cũng nhắc nhở bạn yêu thương người còn đang bên cạnh mình. Mỗi ngày không hối tiếc là những ngày không đau thương.
Cảm ơn đã đọc hết câu chuyện xamlul này.
Word: 1989 (sắp tròn 2k từ rồi=))-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top